Chiều dần trôi... chiều dần trôi...!!
...Một mình em ngồi đây dưới hiên đợi anh. Từng làn mây, nhè nhẹ trôi, mây bay qua làm em... nhớ anh nhiều hơn. Ngồi đợi anh, ngồi chờ anh... người đi qua nhìn em với anh mắt khó hiểu và có lẽ cũng như bao lần:
Anh đã hẹn nhưng anh lại không tới
Để em ngồi thơ thẩn ngóng nhìn mây
Ánh chiều tà cứ lịm dần... lịm dần phía cuối cây sồi già, em lóng ngóng, sợ hãi nhìn ánh tà dương cứ mội lúc một xa dần. Và rồi... màn đêm buông xuống, đêm thật rồi, và anh ấy đã lại không tới, một mình em lại như bao mọi ngày lững thững bước đi trên con đường quen thuộc tới sân thi đấu. Ánh đèn khắp sân đã được bật lên, những tràng vỗ tay, những tiếng hò reo vang rộn khắp bốn mặt khán đài nhưng cũng chẳng làm cho cô được vui lắm.
Ánh mắt em ngơ ngác... nháo nhác nhìn khắp khán đài mà không thấy hình ảnh của anh... vậy là anh ấy không tới thật rồi. Trận đấu đêm nay thật là quan trọng và anh có biết sự xuất hiện của anh chính là niềm vui cũng như tự tin giúp em vượt qua khó khăn này không - em thì thầm khẽ tự nói..!!!
Như một định mệnh được báo trước, trận đấu đã kết thúc, ánh đèn đêm diễn cũng đã vụt tắt và không có một nụ cười nào được hiện lên trên đôi môi em... lững thững cất bước rời Villa Park, những bước chân cứ chậm dần, chậm dần và dừng lại ở một góc khuất, em như tự trách mình là có lẽ em đã phải làm tốt hơn như vậy và sẽ làm cho người mình yêu được hạnh phúc và ôm siết lấy cô như mọi khi... những dòng suy nghĩ miên man, miên man cứ loạn nhịp chạy trong suy nghĩ và bất chợt dừng lại khi em nhìn thấy bóng hình anh phía xa xa, vậy là...:
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ánh mắt hờn tủi và đôi dòng lệ cứ thế tuôn ra, em đã xà vào lòng chàng trai và khóc nức nở, bao uất ức, bao chịu đựng cứ thế từ từ bật ra. Trận đấu đã trôi qua, và mọi chuyện cũng đã qua và giờ đây là lúc em cần phải nghĩ cho những ngày tiếp theo em nhé - chàng trai khẽ nói...
Dù biết tình nhân của mình đã không có được một ngày tốt đẹp, dù buồn vì những nụ cười đã không một lần nữa rạo rực trên đôi môi anh, em đã cứ nhìn anh và không nói lên lời nhưng rồi:
Chần chừ mãi cuối cùng anh cũng nói
Rằng "bồ câu" không chết trẻ bao giờ
Ánh mắt em ngơ ngác sau những lời thì thào khe khẽ bên tai rất tình tứ của anh để rồi bật khóc khi biết rằng những cảm xúc mà anh luôn giành tặng cho em luôn là mãi mãi, luôn là chân tình trong mọi ngã rẽ cuộc đời.
Với em - bồ câu chính là tình yêu, chính là cuộc sống, chính là niềm tin vào một tương lai tràn ngập ánh nắng và tiếng cười. Và em biết trong anh, tình yêu đó sẽ không bao giờ phôi phai và tàn úa... Cuộc sống cho ta những vui buồn lẫn lộn nhưng sẽ không bao giờ giết chết trong ta một niềm tin cũng như khát khao về một tương lai tuơi đẹp phía trước... Sống là phải biết chờ đợi, phải biết khát khao và phải chăng: Đợi chờ chính là hạnh phúc... phải không anh...??? Hãy cứ tin và tiếp tục chờ đợi những ngày yêu thương sắp tới anh nhé...hãy tin em...
Anh có còn tin em...???
Băng Ku te - Du Tiểu Ngọc
Bookmarks