Ngày đưa tin: 2008-11-10 14:02:17

Đâu rồi hình bóng của một trận derby siêu kinh điển nước Anh? Đâu rồi cuộc chạm trán nảy lửa ở từng vị trí ? Đâu rồi sự kịch tính đến nghẹt thở...
Một trận đấu nói thẳng là diễn ra theo thế trận một chiều. Có chăng chỉ là sự phản kháng của Arsenal dựa trên những điểm yếu của MU năm nay là hậu vệ cánh phải và bóng bổng cùng sự xuất thần của Nasri với 2 bàn thắng chớp nhoáng và may mắn.
Cũng chẳng thể đổ lỗi cho Neville, chỉ có thể trách anh đã chơi không xuất sắc mà thôi. Tôi không muốn nói nhiều về chuyên môn vì thực tế trên sân đã nói lên tất cả rồi. Thật sự là lúc này tôi không hiểu trong đầu họ bị gánh nặng bởi điều gì?
Và khi nhẹ thì lại quá bay! Hỡi ôi Rooney, bàn thắng thứ 100 lại nặng nề đến thế sao? Giá như anh đừng chú ý đến con số 100, đôi chân anh sẽ thoát hơn! Ôi Ronaldo! Anh lo lắng cho cuộc chay đua quả bóng vàng thế sao mà vội vàng quá! Berbatov mất hút nhưng đâu trách anh được vì xểnh một cái là bị vây ngay lập tức...Anderson,Carrick chẳng hay mà cũng chẳng kém vì so với cặp Diaby-Cesc họ cũng như vậy mà thôi!
Không sáng tạo nhưng rất "cần mẫn-chất phác".Rồi những pha tranh chấp.Đó là cái điều mà Arsenal kém nhất nhưng lại hơn MU.Những pha đấu tay đôi họ luôn vào bóng bằng biên độ lớn nhất của cẳng chân còn MU thì sao luôn "rén" trong những pha vào bóng.Có thể hiểu lòng tự trọng của Arsenal bị tổn thương khi bị đánh giá quá thấp và họ không còn đường lùi nhưng cái chất thép từng đá bay chuỗi 49 trận bất bại của đối phương đâu rồi? Mọi phẩm chất tốt đẹp nhất,cần có nhất lại hội tụ cả ở Rafael.Một lửa nhiệt tình của Rooney,một sự khôn ngoan trong tranh chấp của Neville, một sự bùng nổ đúng chất Ronaldo...Rafael chính là bình "Tiên Thảo lộ" cho MU khiến một MU như hết sinh khí vì thiếu Mana bỗng trở nên cơ động và mạnh mẽ hơn.
Các cổ động viên MU có lẽ đang tiếc giá như thay anh vào sớm hơn...Nhưng có lẽ họ nên trách tại sao Rooney,Neville,Ronaldo lại để mất những điều đó...Tại sao họ lại hoảng sợ đến nỗi mất bình tĩnh đến thế. Rooney có lẽ sẽ phải nghĩ nhiều vì nếu anh ghi 1 bàn trong số 3-4 cơ hội cực ngon ăn mà đồng đội kiến tạo thì...
Cũng lạ, chưa bao giờ một trận thua trước đại kình địch "thuở nào" lại nhẹ nhàng đến thế. Một cảm giác đau, một chút cay cay nhưng đau do mình tự thua. Cay vì để thua một đội yếu hơn. Không có ý gì nhưng thực tế là Arsenal đã yếu đi nhiều, họ "bình thường hóa" mình bằng những cầu thủ trẻ. Con đường đó là của họ nhưng trẻ không gắn liền với đẳng cấp.
Bình thường! đó là cảm giác của MU sau mỗi lần thất bại trước Middlesborough 4-1 hay các đội như Bolton, Blackburn. Lần này cũng thế, chẳng có gì cả. Chỉ buồn và lo một chút. Buồn vì những tính chất của trận derby đã không còn nữa, không đấu khẩu, trân sân thì thế trận một chiều, chưa bao giờ thấy CĐV Arsenal dẫn trước 2 bàn mà vẫn còn phải chắp tay mà cầu khấn...Arsenal trở nên mong manh thế sao?
Trước đây quyền lực đỏ là Liverpool, Arsenal, MU. Liverpool đã gạch tên mình từ lúc Premier league ra đời. Và giờ là Arsenal chăng? Tôi buồn vì điều đó. Lo vì thật sự MU kiêu hãnh ngày xưa luôn dìm chết đối thủ một cách tàn nhẫn nhất, tâm phục nhất. Còn MU bây giờ kiêu ngạo đến mức khó ưa. Họ ra sân như thể đã thắng rồi vậy, nếu cứ coi thường đối thủ, cứ chủ quan...MU sẽ mất sự kiêu hãnh sẽ bị "bình thường hoá" như Liverpool hay Arsenal.
Một ông trùm luôn biết cách đàn áp một cách dã man nhất nhưng không bao giờ cho đối thủ một cơ may dù chỉ để làm bẩn áo mình.
Fred the Red (Redcafevn.net)
Ngày này 22 năm về trước... - 2008-11-07
United - West Bromwich: Hoa hồng Bulgaria khoe sắc? - 2008-10-24
Manchester United: Hồi sinh!? - 2008-10-07
M.U 2:0 Bolton: Có 3 chữ R! - 2008-09-28
Dư âm trận Liverpool vs MU: Tôi đã từng nghe ! - 2008-09-14
Hàng công M.U: Tam tấu hay tứ tấu? - 2008-09-06
Chào anh, Berbatov! - 2008-09-04
Khi những bước chân đã mỏi... - 2008-09-01